XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_25

Lão đại ria mép vỗ ngực một cái nói, “Không thành vấn đề! Chỉ lần ngươi nói còn chúng ta sẽ làm!!”.

Phong Linh được bang trộm cướp này coi như là khách quý, được đưa vào trong phòng khách. Sau khi được chiêu đãi cơm và thức ăn ngon, cô lại lừa gạt để hỏi thăm tình huống của cái Huyền Phong lão yêu gì đó.

Thì ra là, trong sa mạc này, phía đông là địa bàn của Hắc Hổ Phách Vương, còn phía tây là địa bàn của Huyền Phong lão yêu. Nhưng hai nhóm cướp này thường vì một chút chuyện mà đánh nhau, qua nhiều lần như thế đã tích oán. Vài ngày trước, Hắc Hổ nghe tin Huyền Phong bắt được quan binh, lấy được rất nhiều đồ nên thấy ghen tỵ.

Sau khi lấy được tin tức mình muốn, Phong Linh bắt đầu tập hợp những người nòng cốt trong nhóm cướp, cùng bàn xem tấn công như thế nào.

Nơi ở của Huyền Phong cũng giống như tòa nhành cũ này, bốn phía đều là những bức tường cao, dễ thủ mà khó công. Cố gắng tấn công sẽ không được, muốn tấn công vào thì phải dùng trí.

Phong Linh suy nghĩ một chút, ngoắc ngoắc tay gọi mọi người đưa lỗ tai lại đây, nói. “Chúng ta sẽ phải nghĩ một cách để xâm nhập vào trong địa bàn của bọn họ!”.

“Phương pháp gì?”.

“Hừ hừ”. Phong Linh cười một tiếng, bỏ mái tóc dài ra, đá lông nheo với bọn họ làm mấy tên ở đó chảy nước miếng.

“Cải trang!”.

“Cải trang?”.

“Đúng vậy”. Phong Linh nói chắc chắn, “Nếu như là một đội buôn bình thường đi qua, trộm cướp đều đoạt xong đồ sẽ bỏ chạy, nhưng trong đội buôn ấy có nữ nhân thì sẽ khác......”.

Hắc Hổ đột nhiên đập bàn. “Ý kiến này rất hay, lão yêu quái đó rất giống ta, thấy nữ nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua! Lúc đó lão yêu quái để chúng ta vào thành! Ha ha.....”.

“Đúng, đúng, đúng!”. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành.

Việc này không thể chậm trễ được nên Hắc Hổ lập tức tập hợp anh em , cầm cục than vẽ từng người từng người lên ván gỗ, bắt đầu chia các vai. “Ngươi là người đánh xe, ngươi là hộ vệ, ngươi là.....”.

Hễ ai có thân hình cường tráng đều cải trang thành nữ nhân, nhỏ gầy thì được phân làm đánh xe và thị vệ.

Phong Linh ngồi ở nơi có bóng râm, ăn dưa Cáp Mật, nhìn mấy tên cướp rồi lại nhìn tấm gỗ, rồi ngồi tính toán nhân vật.

“Ngươi xem, ngươi có giống hộ vệ hay không? Anh minh thần võ đâu?”.

“Còn ngươi à, cho dù là hộ vệ cũng chỉ là người trông nom”.

Rồi nàng nhìn về phía những “nữ nhân” kia, Phong Linh lắc đầu một cái, lại gần. “Mọi người đến đây để phân vai lại nào”.

Phong Linh tập hợp đám người này lại, tự mình dạy họ cách đi bộ của nữ nhân, khi gặp người xấu thì phải thét lên như thế nào.

Rất nhanh sau đó, một đội ngũ hộ tống kỹ nghệ đã được lập ra. Hắc Hổ sai người phát những nữ trang đã cướp được ngày trước cho mọi người. Cũng giấu đồ cướp được trên lưng lạc đà, giấu nhiều vũ khí, sau khi chuẩn bị thỏa đáng thì xuất phát. Phong Linh cải trang thành nha hoàn xen lẫn vào những nữ nhân cao lớn, vừa gầy nhưng không tầm thường chút nào.

Đi vào trong sa mạc, bọn họ rất nhanh đã tiến vào địa bàn của Huyền Phong, sau đó giả vờ đi chậm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, một nhóm cướp nhảy ra....

Bị những con sói hàng năm không được ăn thịt áp tải vào thành, bọn người Hắc Hổ đều cúi thấp, Phong Linh phóng mắt tìm kiếm khắp nơi. So với địa bàn của Hắc Hổ thì nơi này thâm trầm hơn, kinh khủng hơn, chỗ này mới giống là địa bàn của cướp.

“Ha ha, các anh em đến đây xem, hôm nay chúng ta thu hoạch không nhỏ đâu”.

“A, mấy nữ nhân này thật là…. to con”.

Bị vây giữa những con sói khát thịt này, Phong Linh giấu mình giữa mọi người.

“Lão đại đến, lão đại đến”.

Sau một tiếng hô to, đám người đều tách thành hai bên tránh ra. Nhìn này, cách quản lý nghiêm minh, nghiêm chỉnh hơn so với bên Hắc Hổ nhiều lắm. Phong Linh tò mò thò đầu ra, đầu tiên nàng nhìn thấy một đôi ủng da màu đen, bên trên dính chụt bụi bẩn. Ánh mắt của nàng đi lên, đi lên nữa, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi. Nàng nháy nháy mắt, đây chính là Huyền Phong lão yêu sao? Trẻ quá~.

Quả đúng là ngôi sao của giới trộm cướp!

Huyền Phong thong thả đến trước một đống “nữ nhân”, nhìn bên trái một chút, rồi lại nhìn bên phải một chút, đột nhiên hắn ta cười như côn đồ, duỗi tay ra bắt được Phong Linh. “Ta chọn nàng này”.

Phong Linh hít sâu một hơi, mắt người này kiểu gì vậy, bắt một phát được chính phẩm luôn!

“Còn những người này lão đại thưởng cho các ngươi!”. Nhị Đương gia hô lên, những người còn lại vây vào: “Thật tốt quá, tôi chọn người này, tôi chọn…..”.

Trong lúc mọi người đang tranh đoạt, Hắc Hổ không nhẫn nại được nữa, rút đao ra, hét lớn một tiếng: “Các anh em, xông lên!”.

“Được!”.

“Là Hắc Hổ Phách Vương!”.

Cả hai bên đều giơ đau lên, xông vào đánh nhau. Phong Linh cúi đầu thở dài, cái gì mà dụ địch xâm nhập, rồi còn cả gậy ông đập lưng ông, tất cả những kế sách này đều không áp dụng, chỉ có đánh nhau mới thích hợp nhất với bọn họ.

Huyền Phong cười nhạt một tiếng, ném Phong Linh cho một tên thủ hạ: “Trông nàng ấy!”. Nói xong hắn ta cũng rút đao bên hông ra, xách đao đi lên, chọn đánh với Hắc Hổ.

Hai nhóm cướp xông vào chém giết nhau. Phong Linh cắn cắn môi, nhân lúc người kia mải quan tâm cuộc chiến, lặng lẽ nhặt một hòn đá trên đất, đập vào đầu hắn. Đối phương “a” một tiếng, ngã lăn ra đất. Phong Linh vội vàng lấy đao trong tay của hắn ta, chạy vào bên trong.

Bên trong thành là từng gian nhà đá, Phong Linh chạy vào trong một ngôi nhà cao nhất.

“Đáng chết, người ở chỗ nào?”.

Nàng đi vào một gian phòng, cũng không biết bọn họ bị giam ở đâu hay là ở phòng chứa củi. Đột nhiên có hai người đi đến trước mặt nàng, cầm trong tay thanh kiếm sáng loáng, yêu thích không buông tay. “Xem này, đây mới đúng là đồ tốt chứ, đúng là đồ của Vương Gia, nhanh, đưa cho Huyền Phong lão đại xem!”.

“Vương gia?!”.

Phong Linh giật mình vội giấu người phía sau cột đá, đợi bọn hắn đi qua thì chạy vào nơi bọn họ vừa đi ra.

Dạ Vô Hàm! Ngươi chờ, chờ ta đến cứu ngươi!

Tòa thành cũ này cũng không quá lớn, nàng đi lòng vòng thì vào một cái sân nhỏ. Trong sân có một người đang đứng đưa lưng về phía nàng, không thấy được mặt nhưng Phong Linh nhìn bóng dáng này kích động che miệng lại, sợ mình kêu thành tiếng. Nàng cố nén kích động, bước từng bước.

Là hắn! Là hắn! Nàng đã tìm được hắn rồi!

Lúc nàng sắp lại gần thì người nọ quay người lại, bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ họng của nàng ――

Ánh mắt đó khi nhìn thấy nàng thì giật mình, kinh hãi: “Tam Nương?!”.

Hắn vội vàng buông tay ra, cẩn thận nhìn rõ nàng, khuôn mặt của hắn hơi tiều tụy nhưng vẫn tuấn mỹ như trước. Hắn giận dữ: “Sao nàng lại đến đây! Không phải ta đã bảo nàng phải sống cho tốt ở Hàm Vương phủ à? Đây là sa mạc, nguy hiểm chết người đó nàng có biết không?! Đáng chết, Dập Tuyên làm cái gì vậy, rõ ràng ta đã dặn đệ ấy phải chăm sóc nàng cho tốt, xem khi ta về ta trừng trị nó thế nào, ta…..”.

Bỗng chốc, hắn ngẩn người.

Phong Linh ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm, không ngừng đánh vào người hắn. “Dạ Vô Hàm, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi!”.

Chương 121: Huynh có mấy vị phu nhân

Sự tức giận của hắn bị tiêu tan đi.

Dạ Vô Hàm cụp mắt, không nói thêm gì nữa mà hắn ôm chặt nàng vào trong lòng.

Đột nhiên Phong Linh đẩy hắn ra, lôi hắn đi: “Dạ Vô Hàm, ta đến cứu ngươi, bên ngoài bọn họ đang hỗn chiến, chúng ta phải nhân cơ hội này chạy trốn, ngươi nhanh lên một chút!”.

Dạ Vô Hàm sững sờ, sau đó buồn cười nói: “Nàng tới cứu ta?”.

“Ừm!”. Phong Linh gật đầu thật mạnh, sau đó quay người nhặt cây đao trên mặt đất. “Đi mau, có gì thì ra ngoài chúng ta lại nói!”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu bật cười, cầm theo thanh gỗ trong tay.

Phong Linh giật mình, cứng người nhìn chân của hắn. “Ngươi.... Chân của ngươi bị làm sao thế?”.

“Khi bão cát đen đến, ta bị chiến xa cán vào chân”. Hắn nói thì nhẹ nhàng như thế nhưng Phong Linh có thể nhìn thấy được, hắn đi một bước thì chân mày cũng hơi cau lại. Nàng có thể hiểu hắn đau như thế nào.

Lúc này tiếng đánh nhau bên ngoài cũng giảm xuống, Phong Linh nóng nảy: “Sao bây giờ, còn muộn nữa chúng ta sẽ không ra ngoài được!”.

“Dạ đại ca”.

Phong Linh vừa nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thấy Huyền Phong đang đi tới, sau lưng đang áp tải đám người Hắc Hổ, trên mặt mọi người đều đang chảy máu. Hắc Hổ bị áp đến trước mặt, không ngừng dùng dằng: “Huyền Phong lão yêu! Muốn giết thì cứ giết, Hổ gia ta đây không sợ! A, lão đại yêu tinh, ngươi không sao chứ?”.

Dạ Vô Hàm ngó ngó những nữ trang trên người những tên cướp kia, nhìn Phong Linh cười cười, nghĩ là biết sự việc như thế nào rồi. Hắn ghé sát vào tai Phong Linh đang đứng ngẩn người, khóe miệng nâng lên, cố nín cười: “Lão đại yêu tinh?”.

Tai Phong Linh đỏ lên, nổi giận quay đầu lại nói: “Không phải là ngươi bị hắn ta bắt được à?”.

Hắn nhún vai, có lẽ là đứng một chân có chút mỏi, định dựa vào người nàng, một cánh tay còn gác lên người nàng.

Huyền Phong nhìn hai người, lập tức đoán được chuyện xảy ra.

Hắn ta cười một tiếng: “Đại ca, đây có phải là đại tẩu không?

Hai người trăm miệng một lời

“Đúng”.

“Không phải”.

Phong Linh chỉ hận không thể đánh vào miệng mình, cảm giác giống như là tự biên tự diễn làm ra một vở hài kịch, còn nàng, con mẹ nó, nàng là người đầu tiên kí tên trong tài liệu! Nàng gióng trống khua chiêng tới cứu người, thì ra người ta đang ở đây rất vui vẻ còn xưng huynh gọi đệ.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng, đính chính: “Sáu năm trước đúng là như thế, nhưng mà ta đã hưu nàng!”.

Phong Linh lườm hắn một cái, bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười. “Không sai, vì ta cho hắn ta đội nón xanh!”.

Nụ cười của Huyền Phong cứng lại, hắn lúng túng sờ mũi. “A, cái đó, hai người cứ trò chuyện, đệ còn có chút việc”.

Xoay người lại: “Lôi bọn này xuống, đầu hàng thì chúng ta hợp nhất, cứng đầu cứng cổ thì chôn sống đi”.

Phong Linh vỗ trán nói: “Đợi chút, bọn họ đến cùng với ta, lần này tấn công vào đây là do ta. Ặc, thật ra thì, có một chút xíu hiểu lầm, ta còn định cứ như vậy mà đi, ha ha……..”.

Nàng cười cười, quay đầu lại trừng Dạ Vô Hàm, ý bảo hắn phải nói giúp nàng. Dạ Vô Hàm nhướn mày, cười khẽ, ngẩng đầu lên nói: “Huyền Phong, làm theo lời nàng nói”.

Huyền Phong cũng thoải mái nói: “Được thôi, nếu chị dâu đã lên tiếng thì việc này cứ quyết vậy đi”.

HẮc Hổ không tin vào tai mình. “Ngươi… Chỉ thế thôi mà ngươi cũng thả chúng ta?”.

Huyền Phong liếc hắn một cái nói: “Sao, đánh chưa đủ à? Được, chúng ta ra ngoài đánh tiếp”.

Hắc Hổ lắc đầu một cái, mới nói: “Ta không ngờ ngươi lại là người phóng khoáng như vậy, trước kia ta vẫn nghĩ ngươi là hạng tiểu nhân âm hiểm xảo trá……”.

Huyền Phong vuốt cằm, làm bộ gật đầu một cái: “Ngươi nói rất đúng”. Hắn nghiêng đầu, nhìn Hắc Hổ, cười một tiếng: “Đánh nhau cũng hết sức rồi, chúng ta tỉ thí trên bàn rượu thì sao? Chỗ của ta có rất nhiều rượu ngon đấy”.

Hai mắt Hắc Hổ sáng lên, cười to: “Ta mà phải sợ ngươi à? Đến đây đi”.

“Đi!”.

Chỉ một tiếng cười mà xóa bỏ cừu hận, Phong Linh rốt cuộc cũng yên lòng, nàng vẫn rất yêu mến nhóm cướp nhưng rất thật tính….

Ngoái đầu nhìn lại, nàng thấy Dạ Vô Hàm vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng không được tự nhiên, ho một cái, giải thích: “Tiểu Tuyên Tuyên phụng chỉ đến tìm ngươi, ta lại ở trong vương phủ rất chán, nên nghĩ là đi du lịch, ngươi đừng có tự mình đa tình nghĩ ta đến tìm ngươi”.

Hắn cười cười, đến bên cạnh nàng: “Thật sao?”.

Phong Linh đỏ mắt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. “Này, ngươi cũng quá đáng lắm, nếu bình an sao ngươi không báo tin cho mọi người”.

“Hết cách rồi”. Dường như là hắn rất mệt, chống cằm trên vai nàng. “Ta ngất xỉu ba ngày, hôm qua mới tỉnh”.

“Ba ngày?”. Phong Linh cắn cắn môi, trái tim cảm thấy hơi nhói, cúi đầu xuống nhìn cái chân trái của hắn: “Sẽ bị tàn phế sao?”.

Dạ Vô Hàm buồn cười, gõ đầu của nàng một cái: “Nàng hi vọng ta bị tàn phế đến thế à?”.

Đúng lúc này Huyền Phong lại xuất hiện, gương mặt không hiểu: “Dạ đại ca, đại tẩu, ta hỏi một chút. Dạ đại ca, rốt cuộc huynh có mấy vị phu nhân vậy?”.

Dạ Vô Hàm ngẩn ra. “Có chuyện gì vậy?”.

“Vừa rồi các huynh đệ lại cướp được một đoàn người, trong đó có một nữ nhân tự xưng là phu nhân của huynh”.

“Phu nhân?”.

Không đợi Huyền Phong nói thêm, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy thẳng về phía Dạ Vô Hàm: “Hàm Vương, rốt cuộc thiếp cũng tìm được ngài”.

Dạ Vô Hàm đứng một chân không vững, ngã xuống, đập đầu xuống đất, đau đến nỗi hắn nhíu chặt lông mày.

“Châu Châu?”.

Phong Linh chạy qua, một tay xách Châu Châu ném qua một bên, rồi đỡ Dạ Vô Hàm dậy. “Làm sao mà ngươi lại yếu thế hả, thế mà cũng ngã được?”.

Lúc này Châu Châu mới nhìn thấy Phong Linh, nàng trợn to hai mắt, không thể tin được nói: “Phong Tam Nương, tại sao ngươi lại ở đây?”.

Phong Linh quay đầu lại nhìn nàng ta: “Gió lớn thổi ta đến”.

Dạ Vô Hàm được đỡ đứng dậy, cả người nhếch nhác, mặt trầm xuống. “Ai cho ngươi đến đây? Hinh Nhi đâu?”.

Châu Châu ngẩn người, cảnh tượng gặp lại nhau khác hoàn toàn so với tưởng tượng của nàng. Nàng ngàn dặm xa xôi đến tìm chàng, không phải là chàng nên cảm động sao?

Là bởi vì Phong Tam Nương sao?

Bởi vì nàng ta phát hiện hắn sớm hơn nàng?

“Hinh Nhi vẫn ở Vương phủ, thiếp chỉ….”.

“Đáng chết, ngươi không ở nhà chăm sóc con gái, chạy đến đây làm gì?!”.

Châu Châu cúi đầu, giọng khàn khàn, như sắp khóc: “Nghe nói ngài gặp nguy hiểm, thiếp không yên lòng….”.

“Ngươi đến đây thì có thể làm được cái gì?”.

Châu Châu uất ức ngẩng đầu lên, hai ngày nay chịu khổ mà chàng lại cứ trách mắng nàng, nàng không chịu được, chỉ thẳng vào Phong Linh nói: “Tại sao nàng ta lại có thể đến? Nàng ta không phải là nữ nhân của Vương gia, tại sao lại có tư cách xuất hiện ở đây? Còn thiếp chịu khổ đến tìm ngài, ngài còn mắng thiếp?”.

Cả người nàng đều là vết thương, y phục vừa bẩn vừa rách, có vẻ đường đi cũng gặp nhiều khó khăn. Người đã đến đây rồi, dù nói nhiều cũng vô ích.

Dạ Vô Hàm nén tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác nói. “Chuyện ngươi cần làm là chăm sóc Hinh Nhi cho tốt. Những cái khác không cần ngươi quan tâm”.

Chương 122: Cưới heo muội của ngươi đi

“Chuyện ngươi nên làm là chăm sóc cho Hinh Nhi. Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm”.

Dạ Vô Hàm nói xong thì khoác tay lên vai Phong Linh, nổi lên tính cách Vương gia. “Đỡ ta về phòng”.

Phong Linh lườm hắn một cái: “Dạ Vô Hàm, ngươi quá đáng rồi đấy, ‘phu nhân’ của ngươi đến rồi, sao lại còn sai bảo ta làm gì? Ta cũng không phải là phu nhân của ngươi”.

“Nàng nói nhiều quá rồi”. Dạ Vô Hàm dựa vào người nàng, hơi cau mày, “Chân ta hơi đau....”.

“......Được rồi, ta đỡ ngươi! Đúng là kiếp trước ta nợ tiền ngươi rồi!”.

Nhìn nàng lo lắng nhưng bộ dạng vịt chết còn cứng mỏ, khóe môi Dạ Vô Hàm nhếch lên mấy phần.

Châu Châu đứng như hóa đá, không nhúc nhích mà cứ đứng yên ở đó.

“Phu nhân”. Tiểu Đào đuổi theo, khi nhìn thấy Huyền Phong thì hai con mắt sáng lên, xấu hổ mà nói: “Vị đại ca này, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta!”.

Huyền Phong khoát tay. “Ngươi đã cảm ơn lầm người rồi. Ta chính là người đứng đầu nhóm cướp này”. Xoay người, khách khí nói với Châu Châu. “Vị phu nhân này, ta đã cho người dọn một căn phòng cho ngươi!”.

Châu Châu cứng ngắc gật đầu, sắc mặt trắng bệch.

Nàng vẫn luôn biết rằng Dạ Vô Hàm cưới nàng chỉ vì Hinh Nhi. Có thể bởi vì hắn đã cho một giấc mộng đẹp của nàng thành hiện thực cho nên nàng bắt đầu mơ đến vô số giấc mộng đẹp khác......

Bây giờ, vỡ mộng.

Người mà hắn để ý, không phải là Tiêm Vũ , cũng không phải là nàng mà chính là Phong Tam Nương.

Đỡ được Dạ Vô Hàm vào trong phòng thì Phong Linh đã mệt rã cả người. Ánh mắt Dạ Vô Hàm nhìn qua nàng, trên gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười thản nhiên.

“Ở đây không có người ngoài, Phong Tam Nương, nàng hãy thừa nhận đi, nàng đến đây với Dập Tuyên là vì ta, nàng sợ ta chết đúng không?”.

“Không sai, đúng là ta sợ ngươi chết đó. Ta sợ không có ai coi tiền như rác để cho ta có thể ăn không ở không được”.

Dạ Vô Hàm ngồi trên ghế cười như không cười, ánh mắt sắc bén giống như hắn có thể moi được tâm tư của nàng vậy. Đột nhiên hắn đi tới, đưa tay véo khuôn mặt của nàng. “Nàng có biết không, khuôn mặt của nàng lúc nàng chối quanh làm cho ta yêu nàng chết rồi!”.

Phong Linh tức giận đẩy tay của hắn, ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái. “Hàm Vương điện hạ, ngài đùa giỡn sai đối tượng rồi. Ngài còn có một heo muội muội đang ở bên ngoài đợi mà, có muốn ta ra ngoài thỉnh nàng ta vào giúp ngài không?”.

“Nàng còn đang tức giận sao?”. Dạ Vô Hàm một tay chống đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Phong Linh tức giận quay đầu đi: “Ai mà rảnh rỗi như vậy chứ?”.

Tâm tình Dạ Vô Hàm đang tốt thì nụ cười lại biến mất trong nháy mắt, trong đầu lại hiện ra cảnh trong vườn hoa. Hắn suy nghĩ, rồi suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Mặc dù hắn hỏi thì sẽ làm mất phong độ của hắn, làm mất tư thái cao cao tại thượng từ trước đến nay của hắn nhưng mà hắn vẫn hỏi ra khỏi miệng.

“Nàng.... thích Dập Tuyên à?”.

Ngay sau đó, hắn sợ sẽ nghe được đáp án làm hắn thất vọng, luống cuống, mỉm cười nói: “Nếu như nàng thích đệ ấy cũng không việc gì, cho dù nàng từng là khí phi (= vương phi từng bị bỏ) của ta, cho dù nàng còn đưa theo một đứa nhỏ, còn có thể là đứa nhỏ của ta..... ta cũng sẽ không để ý. Nếu như nàng cầu ta, có lẽ ta sẽ cầu phụ hoàng để nàng gả cho đệ ấy”.

Phong Linh nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật làm cho Dạ Vô Hàm không chống đỡ được nữa, hắn ảo não nói: “Sao nàng lại nhìn ta như vậy?”.

“Ngươi có thích Phi Ưng không?”.

Dạ Vô Hàm sững sờ, lắc đầu theo bản năng.

“Vậy ngươi thích Huyền Phong?”.

Vấn đề của nàng là ô nhục nghiêm trọng đến thanh danh của hắn. Dạ Vô Hàm nheo mắt, nhìn nàng nguy hiểm. “Phong, Tam, Nương!”.

“Ngay cả người có tình yêu nhân loại bao la cũng không thích huynh đệ của mình thì làm sao ta lại có thể thích Tiểu Tuyên Tuyên được?”. Phong Linh lườm hắn một cái, lẩm bẩm. “Thật không hiểu nổi đầu óc của ngươi đang nghĩ gì nữa, nói là ta thích Tiểu Tuyên Tuyên? Đùa gì thế?”.

Nàng không thích thì ra là nàng không thích!

Đáp án này làm cho Dạ Vô Hàm thấy mừng như điên, tảng đá đè trong ngực bao lâu nay bị đánh vỡ nát rồi. Ngay cả ở đây tràn đầy cát bụi sa mạc trong không khí nhưng hắn cũng cảm thấy sạch sẽ vô cùng.

Nhìn gương mặt đang đè nén, buồn cười nhưng phải làm mặt lạnh của Dạ Vô Hàm, Phong Linh đột nhiên kỳ quái nheo mắt, hỏi: “Dạ Vô Hàm, không phải là ngươi đang ghen tỵ đấy chứ?”.

“Ghen tỵ? Ta mà ghen tỵ à?”. Phong độ và tư thái của Dạ Vô Hàm đã trở lại, hắn không để ý cười một tiếng. “Ta chỉ quan tâm đến Dập Tuyên nên mới hỏi thế thôi. Tại sao ta phải ghen tỵ chứ?”.

Phong Linh lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn ba giây, sau đó gật đầu. “Được, nhưng mà vừa rồi ngươi hỏi ta mới nhớ, dường như ta hơi thích Tiểu Tuyên Tuyên.....”.

“Phong Tam Nương! Nàng dám!”.

Dạ Vô Hàm nổi giận, sự ưu nhã chỉ duy trì được mấy giây.

Phong Linh cười ha ha, chỉ vào ngực hắn nói: “Dạ Vô Hàm, ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi đang ăn dấm của Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi ghen tỵ với hắn!”.

Gương mặt tuấn tú của Dạ Vô Hàm hơi đỏ đên, hắn nhắm mắt, đột nhiên bắt được tay của nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, cắn răng hỏi: “Ta ghen tỵ thì nàng rất vui sao?”.

Phong Linh vẫn cười không ngừng, không hề che giấu mà gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy”. Có thể làm cho Dạ Vô Hàm ghen, là một chuyện làm cho người ta hưng phấn như thế nào chứ.

“Nàng cười nhạo Hàm Vương điện hạ đương triều, nàng có biết đây là tử tội không hả?”.

Phong Linh học giọng điệu của hắn. “Dạ Vô Hàm, không sao đâu, ở đây không có người ngoài, ngươi cũng có thể che giấu và không thừa nhận, không có việc gì, ta không cười, ta không cười ngươi đâu, ha ha........”.

Liếc nhìn nữ nhân nằm trong ngực mình cười run rẩy cả người, Dạ Vô Hàm vừa tức vừa quẫn, cuối cùng, hắn cười tà ác. “Xem ra, không trừng phạt nàng thì nàng sẽ nghĩ rằng Hàm Vương ta chỉ để trang trí!”.

Vừa nói xong, hắn hôn lên đôi môi của Phong Linh.......

Não Phong Linh không còn suy nghĩ được nữa, sau đó, gương mặt đỏ bừng: “Ưm.... Dạ Vô Hàm, ngươi.... ăn vạ”.

Dạ Vô Hàm ngước mắt lên, bất mãn nhìn nàng: “Nàng chú tâm một chút......”.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. “Ha ha, không sai, Yêu tinh đoạt mệnh chính là đồ đệ của yêu tinh truy mệnh năm đó.....! Ha!”.

Tiếng cười đột nhiên dừng lại.

Ngoài cửa, mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Hắc Hổ và Huyền Phong kề vai đứng bất động ở cửa ra vào, một giây sau, hai người rất ăn ý cùng nhau xoay người.

“A, có phải ngươi vừa nói đến cách phát triển nơi đây, ta cảm thấy cách đó có thể thực hiện được”.

“Đúng vậy, chúng ta muốn ra cướp sa mạc”.

Khuôn mặt Phong Linh nóng đến nỗi có thể làm chín trứng gà được rồi, nàng vội vàng đẩy Dạ Vô Hàm ra, “Côn đồ! Vô lại!”.

Nhìn nàng đang trợn mặt, Dạ Vô Hàm nhìn thế nào cũng giống như nàng đang làm nũng vậy, hắn càng nhìn càng thích, tiến tới ôm nàng, “Tam Nương, đừng làm rộn nữa, sau khi trở về phủ, ta sẽ cưới nàng làm phi nhé, được không?”.

“Hừ, ngươi đi mà cưới heo muội đi! Không phải người ta đã sớm trở thành ái thiếp của ngươi rồi sao? Người ta còn đang chờ ngươi về để động phòng đấy!”

Chương 123: Hàm vương bị làm sao rồi

Editor: Ốc Vui Vẻ

Dạ Vô Hàm tự biết mình đuối lý trong chuyện.này nên vội vàng bày tỏ cõi lòng. “Ta, Dạ Vô Hàm, sau này chỉ có một nữ nhân duy nhất là Phong Tam Nương”.

Phong Linh bĩu môi một cái, “Thôi đi, làm như đó là dụ dỗ lớn với Phong Tam Nương ta vậy!”.

Hắn thở dài bất đắc dĩ: “Nàng muốn ta phải làm thế nào thì nàng mới tin tưởng ta đây?”. Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: “Tam Nương, thật ra thì từ lâu rồi ta đã muốn nói với nàng, trừ nàng ra ta không cần ai cả”.

Trái tim đập “Thình thịch” không ngừng, Phong Linh vội vàng rút tay của nàng ra, gương mặt đỏ lên, “Ngươi muốn nói thì cứ nói nhưng cũng phải xem tỷ tỷ có đồng ý hay không đã”.

“Không có gì khác nhau cả”. Hắn cười chắc chắn một tiếng. “Sáu năm trước, nàng là người của ta, sau năm sau cũng vậy”.

“Thôi~”.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngẩng đầu lên, Châu Châu đang đứng ở cửa, mắt hơi hồng hồng, rõ ràng là nàng ta vừa mới khóc, nàng ta cười yếu ớt. “Vương gia, thiếp nghe nói chân ngài bị thương, thiếp mang đến chút thuốc mà thiếp mang theo từ Vương phủ”.

“Ừ, ngươi cứ để đó đi”. Thái độ Dạ Vô Hàm bình thản, không nhìn ra sự vui buồn trên khuôn mặt, hắn quay mặt về phía Phong Linh nói, “Nàng bôi thuốc cho ta”.

Phong Linh dứt khoát nói: “Ngươi có thể tự bôi thì tự bôi đi, không bôi thì cứ đợi nó bị phế là được”.

“Phong Tam Nương, nữ nhân này, nàng không thể dịu dàng một chút à? Ta đang bị thương đấy!”.

Phong Linh cười một tiếng, nói ngụ ý. “Có dịu dàng à, là ngươi không cần dùng, ngươi thử tìm ở người ta sự dịu dàng xem nào, tỷ tỷ không cần đến cái đó”.

Châu Châu cứng người đứng ở cửa, cố gắng để không khóc lên. Nàng ta từ từ xoay người, chán nản rời đi.

Nếu đã là hiểu lầm thì toàn bộ sự oán hận của Huyền Phong và Hắc Hổ rất nhanh đã biến mất, hóa thù thành bạn. Sau khi được khoản đãi nhiệt tình, liền phái người đưa bọn họ đi.

Khi mọi người đang bàn xem đưa Dạ Vô Hàm về như thế nào thì có một tên lâu la vào báo: “Lão đại, bên ngoài có một đội quan binh đang đi về phía này!”.

Dạ Vô Hàm ngẩn ra, nói, mau đưa hắn đi xem.

Vừa ra đến ngoài cổng thành, hắn cười, hô lớn. “Dập Tuyên, đệ đến muộn quá”.

Dạ Dập Tuyên vừa nhìn thấy. Vương huynh thì mừng rỡ nhảy khỏi lưng lạc đà, đi qua. “Vương huynh!”.

Khi hắn nhìn thấy Phong Linh không có việc gì thì kích động. “May quá, mọi người đều không có việc gì!”.

Dạ Vô Hàm vỗ vai hắn, nhếch môi cười. “Dập Tuyên, đệ vất vả rồi”.

“Chỉ cần Vương huynh không có việc gì thì đệ cũng yên tâm rồi”.

Lúc này, Phi Ưng vừa mới gặp hắn cũng tiến lên, quỳ một chân xuống. “Vương gia, thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được Vương gia, xin Vương gia thứ tội”.

Dạ Vô Hàm cười ôn hòa, “Được rồi, ngươi đứng lên đi”.

Huyền Phong lại vội vàng đón những người này vào trong thành, mấy người ngồi nói những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay.

Thì ra khi Dạ Vô Hàm chiến đấu rõ ràng đã chiếm thế thượng phong nhưng lại đột nhiên gặp một trận bão đen dữ dội, không may Dạ Vô Hàm bị chiến xa đập bị thương ở chân. Khi hắn tỉnh lại thì đã qua ba ngày, người đã cứu hắn chính là Huyền Phong.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .